Kiếp trước bài xích đồng liêu, kiếp này đồng liêu bài xích

0
4

Con người khi gặp phải khó khăn, đều than vãn rằng cuộc đời này thật không công bằng, thậm chí là oán trời oán đất. Nếu như bạn có thể nhìn thấy được nhân quả, sẽ hiểu rằng thì ra tất cả đều có nguyên nhân; trước đây, bản thân bạn cũng đã từng đối xử với người khác như vậy.

La Ngưỡng Sơn làm quan bị đồng liêu bài xích, xa lánh, buồn bã ngồi một mình. (Ảnh minh họa qua 中国文化云)

Lúc La Ngưỡng Sơn làm quan, bị đồng liêu (bạn cùng làm quan, đồng sự) xa lánh, nhất cử nhất động của ông đều bị soi mói, mỗi lần đi bộ cứ như đang đi giữa bụi cây có gai. Vì tính cách của ông vốn cổ hủ cứng nhắc, không linh hoạt, nên dần dần phẫn uất mà sinh bệnh.

Một hôm, ông đang buồn bã ngồi một mình, thì đột nhiên mơ thấy mình đi đến một ngọn núi. Trên núi nước trôi hoa nở, phong cảnh đẹp đẽ, mê hoặc lòng người. La Ngưỡng Sơn cảm thấy tâm trí vô cùng thoải mái, mọi buồn bã đều tan biến. Ông đi bộ dọc theo con suối, thì gặp một ngôi nhà tranh. Có một ông lão mời ông ngồi, hai người nói chuyện rất hợp ý.

Ông lão hỏi rằng trông ông như đang bị bệnh, ông liền kể lại tỉ mỉ tình trạng khổ sở của mình. Ông  lão thở dài nói: “Việc này là có nguyên nhân, chỉ là ngài không hiểu mà thôi. 700 năm trước ngài là Hoàng Thuyên ở triều Tống, đối thủ đồng liêu với ngài chính là Từ Hi ở Nam Đường.

Những bức tranh của Từ Hi vốn dĩ đứng trên Hoàng Thuyên một bậc. Nhưng Hoàng Thuyên lo sợ ông ta sẽ cướp mất vị trí họa gia cung đình đang được sủng ái, nên đã lươn lẹo kìm kẹp bài xích, khiến Từ Hi lâm cảnh nghèo khó khốn đốn, ôm hận mà chết. Về sau có đầu thai nhiều lần, nhưng hai người rất lâu chưa tái ngộ. Đời này nghiệp duyên cùng tới, Từ Hi mới có cơ hội để báo thù cũ. Những bất hạnh mà ông ta mang đến cho ngài, cũng chính là những bất hạnh mà ngài đã từng mang đến cho ông ta, vậy thì ngài có gì mà oán hận chứ?

Mọi chuyện trên thế gian, không có chuyện gì là không tuần hoàn. Chuyện cũ ắt sẽ lặp lại, đó là thiên đạo; có ân tất báo, đó là tình người. Nếu như đã gieo ‘nhân’, cuối cùng cũng kết ra ‘quả’. Nguồn năng lượng cảm ứng luân chuyển giữa nhân và quả, giống như từ trường hút cây kim, nếu không đặt gần thì không sao, một khi đặt cạnh nhau sẽ hút chặt không rời.

Sóng ngầm của sự oán hận, giống như hòn đá lửa, không chạm vào thì không sao, chạm rồi thì sẽ sinh ra lửa. Nút thắt không được gỡ bỏ, sẽ như một căn bệnh tiềm ẩn, nhất định có một ngày đột ngột phát tác. Oan gia rốt cuộc rồi sẽ tương phùng, giống như mặt trăng, mặt trời xoay tròn, nhất định có thời khắc gặp nhau. Có thể thấy rằng, trăm phương ngàn kế hại người, cuối cùng cũng chỉ là hại bản thân mà thôi!

Ta có giao tình cũ với ngài trong kiếp trước, do ngài chưa tỉnh ngộ, nên ta nói cho ngài biết căn nguyên gốc rễ của vấn đề. Thù oán giữa ông ta với ngài đã hết, từ nay về sau, cẩn thận đừng gieo ‘nhân’ nữa là được”.

La Ngưỡng Sơn nghe xong, nhẹ nhõm xua tan mọi khúc mắc trong lòng. Những suy nghĩ về được mất thành bại tức khắc tiêu tan sạch sẽ. Vài ngày sau, bệnh tình biến mất hoàn toàn.

Khơi gợi giấc mơ, đại khái cũng là tìm sự dẫn dắt từ số phận. Ở phương Tây thịnh hành phương pháp chữa trị bằng thôi miên, có thể quay lại tiền kiếp, tìm được nguyên nhân bệnh tình của một người, nguyên lý cũng tương đồng như vậy.

Tuệ Tâm, theo NTDTV

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận