Sáng sống ở dương gian, tối xử án địa phủ thấy kết cục bi thảm của những kẻ tham quan

0
2

Người xưa có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”, người có nhiều đức thì có thể làm quan lớn nắm quyền hành trong tay, đây là phúc phận nhưng cũng là trách nhiệm. Nếu biết tận dụng quyền lực mà làm việc tốt thì phúc đức lại thêm dài lâu, còn nếu lợi dụng uy quyền để bóc lột bá tánh thì hậu quả khôn lường.

Trong cuốn ‘Tử bất ngữ’ có một câu chuyện như sau: Thời nhà Thanh có người tên là Mẫn Ngọc Thương, người Hàng Châu, đảm nhiệm chức quan Hình bộ lang trung, cả đời làm quan thanh khiết liêm chính, nên được địa phủ mời về giúp xử án. Ban ngày ông làm quan ở dương gian, ban đêm đến âm phủ xử án.  

Mẫn Ngọc Thương ban ngày làm quan ở dương gian, ban đêm đến âm phủ xử án. (Ảnh minh họa qua Youtube)

Mỗi đêm đến canh hai (từ 21 giờ đến 23 giờ), dưới âm ty sẽ có người mang kiệu đến đón tiếp. Âm phủ có tổng cộng 5 điện, Mẫn Ngọc Thương quản lý điện thứ 5. Trước mỗi lần thăng đường xét xử, tổng phán quan đều đưa cho ông một viên sắt hình giống quả trứng chim, nặng khoảng một lượng để ông nuốt vào bụng.

Phán quan nói: “Đây là do Ngọc Hoàng đúc, ngài ấy sợ Diêm La Vương sẽ thiên vị khi xử lý án ở âm phủ nên đã ra lệnh nuốt viên sắt để giữ vững tinh thần. Đây đã là thông lệ mấy nghìn năm rồi.”

Ngọc Hoàng biết rằng dân chúng khi còn sống đã phải chịu thống khổ vì tham quan; sau khi chết xuống âm phủ nếu còn gặp cảnh tương tự thì quả thật là không còn chỗ giải oan. Cho nên quy định Diêm La Vương trước khi thăng đường xử án phải nuốt viên sắt nhằm trấn áp ý nghĩ cá nhân, công tâm làm việc.

Trước khi xử lý vụ án, Mẫn Ngọc Thương theo lệ nuốt viên sắt, sau khi xong việc thì nhổ viên sắt ra, rửa sạch rồi giao lại cho phán quan cất giữ.

Có một ngày, Mẫn Ngọc Thương dậy từ sáng sớm, tập hợp tất cả bạn bè thân thích rồi nói: “Ta bây giờ mới biết làm quan nhất định phải thanh khiết liêm chính, nếu không hậu quả khó lường, chỉ làm những chuyện tốt nhỏ nhặt cũng vô dụng.”

Mẫn Ngọc Thương nói tiếp: “Tối qua người em họ Lý mỗ của ta chết rồi, linh hồn bị áp giải xuống âm ty. Phán quan đem những chuyện xấu khi Lý mỗ còn sống đã làm báo cáo lại với ta, xin chỉ thị đưa vào Địa Ngục thẩm vấn tội danh rồi đưa công văn cho Đông Nhạc đại đế thi hành.

Vì nó là em họ của ta nên trong lòng có chút xót thương. Lúc xử án ta đã liên tục hướng đến nó nháy mắt, nó hiểu ý liền liệt kê những việc tốt đã làm trong đời như không ăn thịt bò, khi làm quan luôn nghiêm cấm việc giết mổ gia súc tùy tiện với hy vọng có thể dùng chút công đức này mà chống đỡ cho tội nghiệp. Lúc đó ta không có lên tiếng.

Phán quan phản bác nói: ‘Mạnh Tử từng nói, ban ơn huệ cho loài vật nhưng lại tàn khốc với dân chúng mà lại muốn giảm tội, chính là không có đạo lý. Ngươi không ăn thịt bò, thì vì sao lại ăn thịt người, uống máu người?’

Lý mỗ giải thích: ‘Ta chưa từng ăn qua thịt người.’

Phán quan nói: ‘Mồ hôi nước mắt dân chúng chính là thịt người. Ngươi làm tham quan, ăn ngàn vạn máu thịt người dân, còn cái mà người không ăn chỉ là thịt bò. Ngươi nghĩ kỹ đi, chút chuyện tốt đó có thể chống đỡ được đại tội sao?’ Lý mỗ trả lời không được.

Bởi vì ta có tư tâm, thiên vị tình riêng nên viên sắt trong bụng liên tục di chuyển qua lại, khiến ruột gan ta đau như vỡ ra. Đau quá không chịu được ta lấy bút đỏ phê lên lệnh bài rồi lệnh cho quỷ sai đem Lý mỗ vào Địa Ngục. Lúc này, viên sắt trong bụng ta mới chịu dừng lại.”

Như vậy mới thấy trên đầu ba thước có Thần linh, mỗi việc làm trong đời đều được ghi chép rõ ràng, tốt xấu rạch rồi, người làm việc ác thì dù có quý nhân giúp đỡ cũng không thoát khỏi tai kiếp.

Tử Vi ( Theo Renminbao)

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận