Về những cái thai bị phá, chuyện này là về ngay anh chị họ của em.
Anh chị đều sinh năm 7x. Bình thường thì Tết mọi người đều đến nhà em để xem năm nay có vận hạn gì không, nhưng chủ yếu là các anh chị đã lập gia đình hoặc là có tuổi hẳn rồi, kiểu u>40 ấy.
Năm đấy 2 anh chị này vừa cưới xong, Tết đầu xuống chúc Tết rồi tiện thể xem luôn. Vừa vào nhà mới kịp chúc Tết xong thì thầy em đã bảo chúng m to gan thật. Chúng m dám làm cái chuyện thất đức ấy thì không có hậu đâu.
Chị kia là con chú em, còn anh kia là rể. Anh chị tự dưng tái mét mặt, nhưng kiểu vẫn cố gượng hỏi thầy em xem có chuyện gì. Thầy em bảo còn chối hả rồi bảo sao chúng m dám bỏ đi một đốt (phá thai 1 lần ấy ạ). Cái con bé ấy nó theo chúng m lắm, nhưng chúng m có nhớ đến nó có bao giờ nhắc nhỏm đến nó đâu, nó đang đi theo phá chúng m để chúng m nhớ đấy.
Chị ấy thì rơm rớm nước mắt, còn anh ấy thì bắt đầu kể: Cách đây 1 năm vì chưa có điều kiện cưới mà có bầu nên anh chị ấy phải đi phá thai ngoài ý muốn. Xong từ đấy dạo đầu tiên năm mơ liên tục 2 vc đi chơi cứ có đứa đòi bế với lại đòi chen vào nằm giữa ngủ. Xong sau dần anh chị động viên nhau là đang bị tự kỷ ám thị về việc phá thai nên hay nằm mơ.
Sau đó bị cuốn theo công việc thì vợ chồng anh chị ấy cũng quên dần đi. Rồi một hôm chị ấy mơ đứa bé khóc xong rồi bỏ chạy, anh chị ấy đuổi không kịp rồi từ sau không mơ thấy nữa. Công việc của anh kia là kinh doanh, nhưng từ đấy càng ngày càng lụi, bị cạnh tranh bẩn, dù vẫn đủ sống nhưng chả dư đồng nào.
Thầy em mới bảo chúng m về thuê thầy cúng, gọi vong nó về, đặt tên rồi bốc bát hương cho nó mới được. Chúng m quá liều, quá ác, quá thất đức.
Chắc anh chị ấy cũng về làm như vậy thật vì thầy em rất có uy tín trong họ, gần đây thì ông kia mua được ô tô rồi =)) Các bạn ạ, đứa trẻ đã có duyên với mình thì đừng bỏ nó nhé, tội lắm.
Nếu thực sự phải bỏ, hãy mai táng và thờ cúng như một con người bình thường, và quan trọng nhất là đừng bao giờ quên nó nhé.